Hứa Lý cùng Ứng Ưng tuy rằng đã thấy Trần Thất biến hóa Hỏa Nha, cũng từng thấy Vạn Pháp yêu vương khống chế ô kim vân quang, nhưng tự mình ngồi trên đám mây quan sát mặt đất lại là lần đầu.
Lý trưởng lão của Đào Hoa giáo tuy rằng tâm tư nhưng pháp khí Ngũ Độc Đào Hoa trướng này lại tế luyện cực kỳ huyền diệu, tốn không ít tâm tư.
Từ bên ngoài nhìn vào Ngũ Độc Đào Hoa trướng chỉ là một đám mây màu hồng nhạt, phạm vi hơn mười mẫu, che lấp mọi người bên trong, gió không thổi vào được.
Ở bên trong, lại như một gian phòng ở được xây bằng mây, ở trên tường Đào Hoa chướng khí ngưng tụ mềm mại, lại có rất nhiều cửa trong suốt, cũng không biết Lý trưởng lão dùng pháp môn gì mà dù cho từ cửa này có thể nhìn ra ngoài không bị che chắn, nhưng lại không có một cơn gió nào có thể thổi vào.
Nhất là đám mây mà Ngũ Độc Đào Hoa trướng này biến thành, bên trong mềm nhũn dù đi hay nằm đều rất thoải mái.
Hứa Lý cảm thụ một phen, tấm tắc kỳ quái nói với Trần Thất:
- Thất thiếu, sau này ta cũng muốn tế luyện một kiện pháp khí chơi hay như vậy, cái này so với phi kiếm mà ta khống chế ở trên trời gió thổi sảng khoái hơn rất nhiều.
Lý trưởng lão phá lên cười, mặt hồng như đóa hoa đào, rất có vài phần quyến rũ.
Tuy rằng nàng cũng không còn nhỏ tuổi nữa, cũng được coi như một lão yêu bà rồi nhưng Đào Hoa giáo có rất nhiều độc môn bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-thien-tien-dao/1302284/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.