Sấm sét nổ tung trên bầu trời, chấn động đến lỗ tai kẻ đang liều mạng chạy chốn là Trần Thất, sau khi hắn tu thành Nhĩ thức thì có thể nghe thấy những thứ người bình thường không thể nghe thấy, nhưng cũng bởi vì vậy mà lỗ tai trở nên càng nhạy cảm, tiếng sấm rền vang này đối với hắn mà nói cũng là đặc biệt chấn động.
“Kẻ này đang ph.át tiết, nói cách khác, hắn đã tự thừa nhận không đuổi kịp ta.”
Tâm tư Trần Thất thay đổi thật nhanh, cười ha ha một tiếng liền dừng bước chân, thả Hứa Lý với Ứng Ưng ra.
Hai người kia vừa trải qua một trận ác đấu, tuy là Trần Thất phản ứng thật nhanh, vừa mới thấy vân quang của Vạn Pháp Yêu Vương đã lập tức biến hóa chạy đi, dọc đường cũng chỉ giao thủ có một lần.
Ứng Ưng ném ra Tử ngọc giản bị Tiểu Chư Thiên Vân Cấm Chân Pháp của Vạn Pháp Yêu Vương tóm được, Lạc Bảo Kim Tiền làm tan rã Vân Quang Độn Pháp của Vạn Pháp Yêu Vương, những chuyện này xảy ra trong chớp mắt, thế nhưng đều khiến cho hai tiểu tử này sợ hãi trong lòng.
Hứa Lý chậc lưỡi, nói:
- Vốn dĩ ta cho rằng Tử ngọc giản của Ứng thiếu đã rất lợi hại, không nghĩ tới vừa mới đánh lên đã thiếu chút nữa bị người ta thu mất.
Vẫn may Lạc Bảo Kim Tiền của Thất thiếu lợi hại, có thể làm tan đi đám mây của đối phương.
Chẳng qua không biết kẻ nọ là ai? Vì sao pháp thuật lại lợi hại như vậy, tốc độ cưỡi mây đạp gió cũng vô cùng nhanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-thien-tien-dao/1302287/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.