Trần Thất cùng Hứa Lý mua rất nhiều đồ vật này nọ, tiến đến dòng suối nhỏ thanh tịnh tao nhã ngoài thành kia thì chỉ thấy một mặt sông rộng lớn đã có một tòa tiểu lâu hai tầng, tòa tiểu lâu này tất cả đều xây nên từ loại gỗ to bằng một vòng ôm, vật liệu gỗ ngay cả vỏ cây cũng chưa lột đi, hiển nhiên là mới xây xong.
Ứng Ưng đang ở trong tiểu lâu bận việc, kết thúc một chút công trình cuối cùng,
Hai người đều trợn mắt há mồm, không biết Ứng Ưng tại sao có thể lợi hại như thế, chỉ trong một thời gian ngắn, với sức lực của một người đã có thể dựng nên một tòa tiểu lâu hai tầng bằng gỗ, hơn nữa còn vô cùng có mỹ quan.
Một tầng bên trên có thể ngắm cảnh, một tầng bên dưới gần nước, vào ở không biết sáng khoái đến mức nào.
Ứng Ưng xoa xoa trán đẫm mồ hôi, thấy Trần Thất cùng Hứa Lý trở về thì cười sáng lạn lộ ra răng nanh trắng bóng, sau đó hai tay nhặt một pháp ấn lập tức có một cây gỗ cứ thế bị hắn nhấc lên đặt lên nóc nhà làm xà nhà.
Nhìn thấy Ứng Ưng lộ ra chiêu đó Trần Thất cũng không cảm thấy thế nào, hắn cũng có vài loại pháp thuật có thể làm điều này, chỉ có Hứa Lý kinh ngạc trợn hai mắt.
Hứa Lý hét lớn:
- Ứng thiếu, ngươi cái đồ không nghĩa khí này, học được pháp thuật ảo diệu như vậy mà không nói với ta một tiếng, huynh đệ nhà mình mà ngươi còn dám giấu.
Ứng Ưng cười ha hả, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-thien-tien-dao/1302317/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.