Trần Thất có thể cảm nhận được toàn thân đang chìm đắm trong một loại kh.oái cảm, hơn nữa dòng kho.ái cảm này càng lúc càng tăng cường, tựa như đối mặt với sự giết chóc vô tận này, mỗi một tấc trên cơ thể, mỗi một ý nghĩ trong đầu đều đang reo hò nhảy nhót, vui sướng hưng phấn.
"Làm sao ta lại biến thành như này? Tuy rằng Trần đại đương gia ta đã từng giết người nhưng đều là bất đắc dĩ phải làm.
Hiện tại dường như có âm thanh nói với ta là giết đi, giết đi, giết thật vui sướng, giết cho máu trải ngàn dặm, giết đến khi núi thây chất đầy như ngục, đến khi vạn vật tuyệt diệt, không lưu lại dù chỉ là một sinh linh, đó là chuyện hân hoan yên bình, sảng khoái nhất...!Ý nghĩ trong đầu này đến từ đâu? Đây có phải là suy nghĩ nên có trong đầu không?"
Trần Thất không phải chưa từng đắm vào mê muội, loại cảm giác gần như chân thật này, tựa như giết chóc càng nhiều thì đạo pháp của chính mình càng lợi hại, cuộc sống cũng thêm phần sung sướng, nhưng trong lòng tiểu tặc này vẫn đang có rất nhiều thanh âm phản đối.
Trần Thất từ nhỏ đến lớn đều sống ở Thiên Mã sơn trại, dường như mỗi ngày đều có dê béo cướp về, có được chút ban ơn của Đại trại chủ, tu luyện tiến bộ Thiết Cốt Công hoặc là đao pháp của mình chính là việc vô cùng vui vẻ.
Nhưng không giống như Trần Thất của hiện tại, hắn đã không còn là tiểu tặc của núi Thiên Mã nữa, hắn không cần phải cướp bóc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-thien-tien-dao/1302335/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.