Cô gái áo trắng buồn bực giơ tay lên, một cái rương bạc ba thước vuông liền nện trên mặt đất, quát:
- Đúng là mắt chó nhìn thấy người, đáng hận thật sự, ngươi có ta không có sao?
Hứa Lý Và Ứng Ưng nhìn thấy cô gái áo trắng cũng có thể biến ra một rương bạc mà không biết cô gái này cũng có túi Càn Khôn, một loại túi pháp bảo chứa đồ vật, tất nhiên cũng là một cao nhân tu luyện pháp thuật.
Hai người cũng đành là người chịu thiệt, trước mắt lập tức cùng nhau quay đầu đi theo sau Trần Thất.
Dọc đường đi không nói nhiều nửa câu vô nghĩa, nhưng thật ra khiến cô gái áo trắng kia tức giận muốn chết.
Cô gái áo trắng chung quy cũng có chút tu dưỡng, lại biết được bản lĩnh của Trần Thất, biết ba thiếu niên này không phải hạng người dễ chơi, lúc này mới không tiếp tục gây chuyện.
Huống chi Hứa Lý cùng Ứng Ưng xám xịt lùi bước coi như là nể mặt nàng.
Tiểu nhị Vạn Hoa lâu thấy hai đám người này có chút khúc mắc nhưng đều có khắc chế cũng không khỏi âm thầm lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ:
- May mà hai đám người này đều có chút khí độ, bằng không bọn họ làm ầm lên, chỉ sợ Vạn Hoa lâu sẽ bị bọn họ hủy đi.
Người có đạo thuật chi sĩ bậc này người thường chỉ sợ cả đời cũng chưa chắc gặp được một người, không nghĩ tới hôm nay đã gặp mấy người.
Hắn ta vội vàng gọi người khác tới dọn dẹp ngân lượng mà Trần Thất cùng cô gái áo trắng ném ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-thien-tien-dao/1302345/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.