Trần Thất vui vẻ nhận lời dẫn theo Lý Yên Yên đến tường thành của thành Tiểu Phái.
Triệu Hồng Bào hôm qua bị đánh bại một trận lại chịu chút thương vong.
Sau một đêm tĩnh dưỡng, tự nghĩ cũng có cách để đánh thắng.
Lúc này mới một lần nữa đến khiêu chiến.
Hắn thấy Trần Thất đi lên tường thành liền quát mắng:
- Thằng nhóc kia, hôm nay đến lúc ngươi chết rồi.
Mấy ngày trước cho ngươi dắc ý, nhưng hôm nay ta sẽ khiến ngươi hoàn toàn thua dưới tay ta.
Trần Thất cười ha ha, cũng không để ý tới hắn mà quay qua nói với Lý Yên Yên:
- Ba nghìn thiên lôi binh của hắn mặc dù có chút ảo diệu nhưng cũng không tính là uy hiếp gì.
Dù sao những binh lính này cũng không phải là hoàn hảo gì nên không thể biến chuyển như ý, không thể cứ thích là có thể biến hóa.
Chỉ cần nhảy vào bên trong làm loạn đội hình của chúng thì hắn ta sẽ không thể thao túng sấm sét để đánh ta.
Nhưng bụi đỏ trăm trượng kia cũng là một kiện pháp khí khó lường, còn có thể khiến hắn ta bay lượn.
Dù bay không cao lắm nhưng cũng làm cho người này trở nên khó chơi hơn rất nhiều.
Lý Yên Yên cười nói:
- Ba nghìn thiên lôi binh của hắn ta tuy rằng lợi hại nhưng thao diễn chưa đủ thuần thục, nếu không thì sấm sét đánh xuống tuyệt đối sẽ không để người khác lao vào trong trận được.
Chỉ tiếc là ta cùng sư tỷ không đủ thời gian, cũng không thể thao diễn Linh Thứu Vạn Sát đại trận.
Nhưng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-thien-tien-dao/1302404/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.