Trần Thất cũng không phí lời, vứt một trăm năm mươi lạng bạc xuống, kêu chủ kho hàng nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa tốt nhất, muốn lên đường ngay.
Chủ kho hàng nghĩ thầm: “Số bạc này đủ để ta mua lại một chiếc xe ngựa mới, một tên tiểu nhị đoán chừng gặp binh nổi loạn nhiều nhất cũng chỉ bị đánh lung tung một trận, cũng không đến mức nguy hiểm tới tính mạng.
Cũng được, cứ đưa hai người thiếu niên nam nữ này đi quận Thiên Đô vậy, bọn họ muốn tự tìm đường chết cũng không phải chuyện của ta, hơn nữa nhìn khí chất của bọn họ nói không chừng còn có chút quan hệ gì với phản loạn quận Thiên Đô, chưa chắc sẽ chết.”
Chủ kho hàng gọi một tiểu nhị lanh lợi tới dặn dò tỉ mỉ mấy câu, liền để cho tên người hầu này chuẩn bị xe ngựa đưa Trần Thất và Tuân Ngọc Tảo lên đường.
Bình thường Trần Thất chỉ có phần cướp bóc, chứ nào có may mắn được ngồi xe ngựa, trước khi hắn rời thành còn mua rất nhiều đồ ăn, so với mấy ngày trước còn phải lang bạt khắp nơi, lúc này Trần Thất đã có chút thỏa mãn.
Sau khi lên đường, không quá bảy tám ngày liền ra khỏi ranh giới của quận Đô Lương rồi đi vào lãnh thổ của quận Thiên Đô.
Tên tiểu nhị kia đã được chủ kho hàng dặn từ trước tới đây liền không chịu đi nữa.
Trần Thất cũng không làm khó hắn, tự mình đánh xe ngựa đi về phía trước, thả tên tiểu nhị kia về.
Trần Thất đánh xe ngựa chạy hết nửa ngày thấy nhà cửa bên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-thien-tien-dao/1302447/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.