Trần Thất cũng là có cá tính, không tiếp tục lẫn trốn nữa mà sải bước đi lên đỉn,h núi...
Một người trẻ tuổi đang vỗ về linh thú, trên lưng là một cây cung đen nhánh kỳ dị, có chút giống như cười mà không cười nhìn Trần Thất, thản nhiên nói:
- Thương Lang Thần Cung - Hình Vô Cực lần này tới Trung Thổ chỉ vì muốn mở mang kiến thức về đạo sĩ học đạo pháp của Trung Thổ.
Mấy ngày trước ta có đánh nhau với Thái Hồ Bát Yêu Hoàng Tình Sơn Quân, Hắc Phong Sát của hắn quả thật có chút hơn người làm cho Hình mỗ cảm thấy chuyến đi Trung Thổ này thật không uổng phí.
Huynh đài có bản lĩnh thao túng hỏa nha vô cùng kỳ diệu, nghĩ tới hẳn là Tiêu Bình Nam huynh của Ngự Thú Trai rồi? Hình Vô Cực sẵn lòng xin chỉ bảo một chút.
Trần Thất lặng lẽ cười nói:
- Ta có phải Tiêu Bình Nam không, đối với ngươi mà nói cũng chẳng có gì khác biệt, nếu ngươi đã hăng hái như thế, thì ta tiếp ngươi là được rồi.
Trần Thất đâu chịu cùng vị Hình Vô Cực của Thương Lang Hình Cung này coi trọng quy củ giang hồ gì đó? Hắn co hai bàn tay ở dưới sườn, sau đó đột nhiên đẩy ngang trước ngực, một luồng kình khí hình rồng màu vàng theo bàn tay tuông ra, vừa giáp mặt liền dùng chiêu sát thủ “Chân Long Pháo” lợi hại nhất của mình.
Hai mắt Hình Vô Cực sáng lên thân hình thon dài của hắn đột nhiên cong lại, sau đó bay vút lên trời.
Hình Vô Cực dừng giữa không trung, cây cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-thien-tien-dao/1302497/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.