Vương Trường Sinh không biết kêu khổ bao nhiêu tiếng, nước mắt dàn dụa, sớm biết như vậy đã không dựa dẫm vào “Tiêu Bình Nam”.
Huyết Văn Tử vừa thu lại đôi cánh, hóa thành thân người nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt mấy huynh đệ, Hoàng Tình Sơn Quân thấy lão thất nhà mình trở về liền ngừng tay quát:
- Sao không thấy Ưng Cửu Tiêu?
Huyết Văn Tử lắc đầu nói:
- Lão bát có lẽ đã đi sai đường, trên đường đi ta cũng không thấy.
Mặt khác, ta đuổi kịp Tiêu Bình Nam và nữ nhân kia, hai người quả nhiên có chút thủ đoạn của Ngự Thú Trai, khống chế hai con hỏa nha, gắt gao đấu với ta một hồi.
Mặc dù ta có thể chèn ép họ một hồi nhưng Tiêu Bình Nam cùng nữ nhân kia luôn dùng hai con hỏa nha dây dưa với ta rồi tự mình bỏ chạy, ta một cây làm chẳng nên non, cho nên nhanh chóng trở về gọi các vị ca ca.
Hoàng Tình Sơn Quân lập tức quát:
- Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường thôi.
Vương Trường Sinh biết bầy yêu quái này độc ác, vội vàng kêu lên:
- Mấy vị yêu vương, ta có thể dẫn đường còn có thể giúp các ngươi tìm tiểu tặc kia.
Hoàng Tình Sơn Quân đang muốn giơ tay đánh chết Vương Trường Sinh nghe như vậy liền dừng tay quát:
- Vậy theo chúng ta cùng nhau đi thôi.
Nếu làm việc cần cù thật thà, ta sẽ tạm tha cho ngươi một cái mạng hèn.
Hoàng Tình Sơn Quân ra sức tung lên một đoàn cuồng phong, tóm Vương Trường Sinh và ngũ yêu Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-thien-tien-dao/1302507/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.