“Thái Thượng Hóa Long Quyết lại còn có hiệu quả tuyệt diệu như thế sao, đúng thật xứng danh là tiên gia kì ảo, chỉ đáng tiếc chân khí này phải luyện cùng nữ tử từng học võ mới có được, nếu không Trần Thất ta cũng học theo Thiên Hoàng đại đế thời cổ đại, phi thăng trên người vạn nữ nhân …”
Trong đầu của Trần Thất có rất nhiều suy nghĩ ùn ùn kéo đến, suy nghĩ lung tung một hồi, lúc này mới nghĩ tới nên trả lời câu hỏi của Lý Mị Mị như thế nào.
Đầu óc của hắn chuyển cực nhanh, trong giây lát liền nghĩ ra nên trả lời thế nào, ngay lập tức hắn lúng túng ho một tiếng, hạ thấp giọng nói: “Tam bang chủ không biết rồi, sư phụ Hắc Toàn Phong của ta trước kia hành tẩu giang hồ từng gặp được một nữ tử, hai người mối tình bất chính, qua lại với nhau, kết quả sau một trận giường chiến, sư phụ thua tới mức không còn manh giáp, bị hút hết năm phần công lực.
Sư phụ của ta cũng ác độc lắm, tục ngữ nói một ngày làm phu thê trăm ngày ân ái nhưng ông ấy không hề niệm tình như vậy, cảm thấy bị mất công lực vô cùng xấu hổ, nhân lúc nữ tử kia còn đang ngủ say lập tức một tay bẻ gãy cổ của nàng ta.
Gi.ết ch.ết nữ tử đó xong, sư phụ ta lật tìm trong bọc hành lý của nàng ta thì thấy được một bộ Phúc Vũ Thiên Vân Hóa Long Quyết, về sau cũng đem pháp môn này truyền cho ta.”
Lý Mị Mị oán hận nói: “Sau đó ngươi liền dùng pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-thien-tien-dao/1302554/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.