Từ sau khi quan lại làm loạn trong triều, quyền lực của nhà vua ở vương triều Đại Vân đã sa sút, bị cường hào các nơi chiếm đoạt, quan lại các nơi không còn nghe theo lệnh của triều đình, tự ý thu nạp rồi sa thải quan viên, nắm giữ việc thu thuế, thậm chí còn nắm giữ cả binh quyền.
Vương triều Đại Vân dựa theo chế độ cũ, chia lãnh thổ của quốc gia ra châu, quận và huyện.
Ở mỗi một châu thì quan văn có châu mục, quan võ có đô đốc, chia làm hai nơi, không lệ thuộc nhau.
Một quận có thái thú là cao nhất, huyện lớn thì có phủ lệnh, huyện nhỏ thì có huyện lệnh đều không được phép đóng quân.
Chỉ là những quy định này, từ lâu đã bị bỏ bê, hào cường các nơi cũng không thèm để ý tới.
Phủ Phàn Dương thuộc vùng đất của quận, không những có phủ lệnh mà ngay cả thái thú cũng lập phủ ở đây, nhân khẩu hơn mười vạn, vô cùng sầm uất.
Lục Hạo Chi có vẻ như thường xuyên tới đây, chẳng những quen thuộc mà còn mua hẳn một căn nhà lớn ở mảnh đất phía tây phủ Phàn Dương.
Khi lão ta mang theo Trần Thất tới ngôi nhà của mình, vừa hô một tiếng là lập tức có hơn mười mấy người hầu a hoàn chạy tới, mang đồ ra rửa mặt chải tóc, bánh ngọt điểm tâm, trà nước hoa quả, rất ra dáng một lão gia uy phong.
Mặc dù ở trên núi Trần Thất cũng được cấp cho hai lão phụ, nhưng không hầu hạ gì được.
Huống chi Đại trại Thiên Mã Sơn là một ổ cướp, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-thien-tien-dao/1302565/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.