Đang lúc Trần Thất ngả đầu ngủ say thì ba trang sách vàng được hắn kẹp trong cuốn Hòa Sơn Kinh chậm rãi nảy mầm theo từng nhịp hít thở của hắn, cuối cùng hóa thành một bãi vàng lỏng.
Thứ “vàng lỏng” ấy chảy lên cánh tay của Trần Thất, đầu tiên là nhuộm cánh tay hắn thành một mảnh màu vàng sau đó dọc theo cánh tay mà dần dần lan ra, không bao lâu sau thì cả cổ, gương mặt, mắt cá chân.
.
.Toàn bộ phần da thịt lộ ra ngoài lớp quần áo đều đã hóa thành màu vàng xán lạn, Trần Thất giờ đây như người được đúc ra từ vàng vậy.
Nhưng mà bản thân Trần Thất không cảm thấy gì cả, vẫn ngủ say sưa ngon lành.
Trần Thất tỉnh giấc, duỗi gân cốt thì chợt phát hiện hơi nóng ở đan điền kia hình như lại mạnh thêm vài phần nữa, không khỏi mừng rỡ, thầm nghĩ: “Xem ra thời cơ đổi vận của ta đến rồi, không phải suốt đời làm một tên tiểu tặc.
Chờ đến ngày ta tu thành võ nghệ thì cũng sẽ đi làm giang dương đại đạo, chuyên cướp của nhà giàu, chẳng những cướp vàng bạc mà ngay cả tiểu thư nhà bọn họ cũng không buông tha.
.
.Nhưng có điều ba trang sách vàng với cái túi vải đen kia của ta chạy đi đâu mất rồi?”
Trần Thất tìm kiếm khắp xung quanh những vẫn không tìm thấy.
Lúc này màu vàng trên da thịt hắn đã biến mất, Trần Thất cũng không biết rằng ba trang sách vàng sẽ nhập vào thân thể của hắn, chỉ có thể vò đầu bứt tai, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ lúc ta ngủ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-thien-tien-dao/1302569/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.