Trần Thất tuy vừa mới mười bốn mười lăm tuổi nhưng đã là tội phạm có “thâm niên” sáu bảy năm làm nghề cướp đường.
Cha hắn Trần Hoành Giang là Thất trại chủ của Thiên Mã sơn, trong một lần xuống núi cướp đường đụng trúng phải hàng khủng bị một nhóm giang hồ thiếu hiệp “trừ gian diệt ác”, thân trúng chín đao, chết rất thảm.
Lúc đó Trần Thất mới lên tám tuổi, còn nhớ phụ thân mình cả người bê bết máu, được người ta đưa lên núi, bản thân hắn cũng chỉ biết nhào tới mà khóc, nghiến rằng nghiến lợi thề rằng phải báo thù cho cha mình.
Đại trại chủ “rộng lượng” ngay lập tức nhận hắn là khai sơn đại đệ tử, đồng ý truyền thụ lại võ nghệ cho hắn để trấn an một nhóm sơn tặc.
Có điều không có phụ thân làm chỗ dựa, Trần Thất nhanh chóng phát hiện địa vị của mình ở trong sơn trại lập tức bị thay đổi, chẳng những phải hứng chịu rất nhiều ánh mắt xem thường mà còn bị người ta gọi đến gọi đi, sai khiến như chó con.
Người mẹ đã qua đời khi hắn còn nhỏ cũng rất thiệt thòi, bà cũng là một tiểu thư nhà giàu có, nhưng rồi bị cha hắn bắt đi sau đó ép phải thành thân, lúc trước bà dạy hắn đọc sách biết chữ cùng rất nhiều đạo lý làm người.
Trần Thất cũng lanh lợi, không chịu gánh cái danh đứa con mồ côi của Thất trại chủ tiền nhiệm mà lấy thân phận “thân truyền đệ tử” của Đại trại chủ mà đối mặt với mọi người, rồi lập tức gió chiều nào theo chiều ấy, tự mình thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-thien-tien-dao/1302574/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.