Nàng cài xong nút tay áo, mở mạng Vạn Duy, xem một lát.
Mọi thứ đúng như nàng nghĩ.
Mơ hồ nghe thấy tiếng hộ vệ và người ngoài nói chuyện, sau đó, Vạn cô cô vội vã đi qua hành lang, hướng sân chính đi tới.
Biên Tẫn tắt mạng Vạn Duy, xoay người định ra mở cửa, thì thấy Thẩm Nghịch không biết đã tỉnh từ lúc nào.
Thẩm Nghịch đứng ở cửa phòng ngủ, lưng dựa vào cửa, một tay chống lên.
Vạn cô cô ở ngoài cửa gọi các nàng, Thẩm Nghịch nhìn chằm chằm Biên Tẫn, một lúc lâu sau mới nói:
"Vạn cô cô, mời khách nhân đợi ở sảnh ngoài một lát, ta lát nữa sẽ ra."
Quan viên Đại Lý Tự và Tả Kiêu Vệ đến rất đông, không dễ đối phó.
Nhưng Hầu gia đã nói vậy, Vạn cô cô liền đáp lời "Vâng", suy nghĩ một hồi, đành phải căng da đầu đi tiếp chuyện với đám người kia.
Trong phòng ngủ thoang thoảng hương hoa lê, Thẩm Nghịch không búi tóc, áo ngủ cũng mặc tùy tiện, thắt lưng thắt qua loa.
Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hắt lên khuôn mặt nàng, chiếc mũi cao thẳng chia khuôn mặt thành hai nửa sáng tối rõ rệt.
Thẩm Nghịch đi đến trước mặt Biên Tẫn, lặng lẽ nhìn nàng.
Hốc mắt vẫn còn đỏ hoe như tối qua, mái tóc rối bời chưa được chải, không nói một lời, ủ rũ.
Giống như một chú chó con đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi.
Ánh mắt Thẩm Nghịch dừng lại trên cổ tay Biên Tẫn, hỏi nàng: "Có thể cho ta xem không?"
Im lặng một lát, Biên Tẫn mở đồng hồ điện tử, tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2204894/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.