Da thịt bị cọ xát đến hơi đau, những âm thanh rê.n rỉ bị Biên Tẫn kìm nén lại.
Một tay ôm Thẩm Nghịch đã là không đủ, hai tay siết chặt eo mềm mại của Thẩm Nghịch từ lúc nào, Biên Tẫn đã không còn nhớ rõ.
Chỉ nhớ rõ Tam sư tỷ hát một đoạn kịch, phát hiện bên kia im lặng, cho rằng Biên Tẫn đang bận chuyện khác, liền nói:
"Vậy cũng tạm ổn rồi, còn một vài chi tiết ngày mai nói tiếp, không làm phiền Đại sư tỷ nữa."
Biên Tẫn cố gắng giữ bình tĩnh, bình thản "Ừ" một tiếng.
Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, Thẩm Nghịch cười với Biên Tẫn.
Biên Tẫn khẽ thở dài, "Trêu chọc ta vui lắm sao?"
Thẩm Nghịch mạnh dạn đáp: "Vui vẻ."
Cổ áo Biên Tẫn bị kéo lỏng, lộ ra một phần cổ.
Thẩm Nghịch còn muốn hôn tiếp, Biên Tẫn đỡ eo nàng, bất lực nói:
"Ngươi cứ như vậy, ngày tụ họp e là không xong mất."
Thẩm Nghịch thuận miệng nói bừa: "Vậy thì vừa hay, để đồng môn thấy tình cảm của chúng ta tốt đẹp thế nào, khỏi lo lắng."
Biên Tẫn nhíu mày nói: "Không nên để người khác thấy chuyện này."
"Cũng đúng ha, vậy ngươi phải đồng ý với ta đổi chỗ để lại dấu vết."
"Ngươi muốn đổi chỗ nào?"
Thẩm Nghịch khẽ cười, ngón tay trượt xuống, khẽ chạm vào mặt trong đùi nàng.
Mắt Biên Tẫn hơi mở to, hoàn toàn không ngờ nàng lại chạm vào chỗ đó, vành tai không tự chủ được mà nhanh chóng ửng đỏ.
Chỉ số xúc giác bỗng nhiên tăng vọt lên gần 300, Thẩm Nghịch bị con số đó thu hút, ngay sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2204907/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.