Đêm đó, Hàn Phục vẫn luôn canh giữ ở ngoài tẩm điện của Lý Nhược Nguyên.
Nội thị nói với nàng rằng bệ hạ đang bị bệnh nhẹ, không gặp ai.
Hàn Phục không rời đi, vẫn đứng ở trước điện.
Nội thị ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, thấy Hàn Phục vẫn còn đó.
Nội thị có chút khó xử, tiến lên định khuyên Hàn Phục rời đi, thì nghe thấy tiếng Lý Nhược Nguyên từ trong tẩm điện vọng ra: "A Phục, vào đi."
Hàn Phục bước vào trong điện, thấy Lý Nhược Nguyên nằm trên giường. Vừa thấy Hàn Phục, Lý Nhược Nguyên định mở miệng thì ho khan dữ dội.
Hàn Phục lập tức tiến lên: "Bệ hạ, có cần tuyên thái y không?"
Lý Nhược Nguyên lắc đầu: "Dù cho bọn họ đến, cũng chỉ kê được vài thang thuốc trị ho. Bao nhiêu năm nay, bọn họ căn bản không chẩn đoán ra trẫm mắc bệnh gì. Vẫn luôn không chết được, cũng không thể khá hơn. Ngươi gọi bọn họ đến, nhỡ trẫm thật sự băng hà, chẳng phải những người này cũng phải chôn theo sao? Không đáng."
Hàn Phục nắm chặt tay, hít sâu một hơi: "Bệ hạ vạn tuế."
Lý Nhược Nguyên lại ho hai tiếng, đưa tay về phía Hàn Phục.
Hàn Phục cảm nhận được sự chuyển động của không khí, biết Lý Nhược Nguyên muốn nắm tay mình, chủ động nâng hai tay lên, ấp bàn tay lạnh giá của Lý Nhược Nguyên vào lòng bàn tay mình.
"Không ai có thể bất tử vĩnh viễn, A Phục."
Hàn Phục cúi đầu, dùng lòng bàn tay phác họa hình dáng bàn tay Lý Nhược Nguyên, như muốn khắc sâu hình ảnh đó vào trong trí nhớ.
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2204914/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.