Vất vả mãi cũng đến giờ giao ban, bụng Phòng Phán đói kêu ùng ục.
Đậu Toàn Cơ đưa cho nàng hai cái bánh, rồi đưa thêm một lọ nước trái cây.
Phòng Phán: "Cả một đêm với một buổi sáng, chỉ ăn thế này thôi sao?"
Nghe nàng nói vậy, Đậu Toàn Cơ lấy lại bánh và nước trái cây.
"Muốn thì lấy, không muốn thì thôi, ta đang kẹt tiền."
Phòng Phán: "Ngươi kẹt gì chứ? Ta mời ngươi mà."
Gần đây Đậu Toàn Cơ luôn tiết kiệm tiền, muốn tích góp chút vốn, sau này biết được ai đã giúp nàng đổi ngọc bích thì còn trả lại cho người ta.
Nàng ghét nhất là nợ ân tình người khác, một khi nợ ai ân tình, liền luôn muốn báo đáp, nhanh chóng trả xong.
Nhưng nàng là nữ quan Lệ Cảnh Môn, tất cả của nàng từ bữa cơm đầu tiên Môn chủ ban cho đều đã thuộc về Môn chủ. Khi vào Lệ Cảnh Môn đã thề cả đời trung thành với Môn chủ, trung thành với Thiên tử, không được hai lòng.
Nếu không, không chỉ có lỗi với chính mình, mà còn là phản đồ của Lệ Cảnh Môn.
Cho nên, nàng chỉ cho phép mình và người ngoài Môn chủ chỉ có liên quan về tiền bạc.
Tiền trả xong rồi, cũng không còn vướng bận.
Đậu Toàn Cơ và Phòng Phán đã cùng nhau canh gác vô số đêm, trong mắt người ngoài, các nàng là những nữ quan Lệ Cảnh Môn lạnh lùng vô tình, chỉ là con dao dơ bẩn trong tay Thiên tử, nhưng thỉnh thoảng vào đêm khuya, các nàng cũng sẽ thổ lộ với đồng liêu những tâm sự ít ỏi.
Sau khi nghe Đậu Toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2204924/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.