Ánh mắt Thẩm Nghịch dừng lại bởi lời nói của Biên Tẫn.
Nàng có chút ý xấu, muốn đợi Biên Tẫn chủ động mở lời.
Mà khi Biên Tẫn thật sự hỏi ra câu nói đó, sự mong chờ bỗng biến thành hiện thực, lòng Thẩm Nghịch lập tức bị ánh mắt lạnh lùng của Biên Tẫn bao phủ, băng và lửa chạm nhau, hơi nóng bốc lên.
Cổ họng Thẩm Nghịch khẽ động, tim đập như trống đánh.
"Ừ, muốn."
"Vậy, ngươi còn khoảng bao lâu nữa thì xong việc?"
"Ta xong rồi."
"Ừm, vậy bây giờ hôn môi nhé. Ta qua đó hay ngươi qua đây?"
Đến cả hôn môi cũng phải bàn bạc rõ ràng, như thảo luận chiến thuật.
Chỉ có Biên Tẫn mới làm ra chuyện như vậy.
Trước kia Thẩm Nghịch còn cảm thấy cột ngựa còn thú vị hơn sư tỷ.
Bây giờ nàng lại thấy, sư tỷ tuy không thú vị, nhưng lại mang một vẻ đáng yêu độc nhất vô nhị.
Sau khi tự khử trùng sạch sẽ, Thẩm Nghịch nói: "Ta qua đó."
Biên Tẫn ngồi trên ghế dài cạnh giường, phía sau là cửa sổ.
Ngoài cửa sổ là vườn hoa trong sân.
Những ngày bận rộn, Thẩm Nghịch học được một chút kỹ năng làm vườn từ Tiền tỷ, tranh thủ thời gian tự tay chăm sóc vườn hoa trong sân.
Thẩm Nghịch biết Biên Tẫn thích hoa, càng thích ngắm hoa, xung quanh vườn hoa chỉ chừa một lối đi nhỏ để bảo trì, ngày thường không ai được đến quấy rầy thú vui ngắm hoa của nàng.
Ghế dài cũng do Thẩm Nghịch mua, đặt ở vị trí ngắm hoa thích hợp nhất.
Mùa xuân vạn vật hồi sinh, hương hoa lan tỏa, mùi hương thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2204928/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.