"Sư muội, ngươi trở về bao lâu rồi?"
Biên Tẫn để không lộ vẻ hoảng loạn, chậm rãi ngồi dậy.
Thẩm Nghịch vẫn như một đóa hoa nhỏ, chống cằm, câu hỏi lại đi thẳng vào vấn đề.
"Sư tỷ vì sao phải khóa cửa?"
"Ta muốn ngủ một giấc ngon nên khóa cửa, ngươi vào bằng cách nào?"
"Hệ thống nội trạch là do một tay ta tạo ra, dùng mặt ta đương nhiên có thể tự do ra vào."
Chưa đợi Biên Tẫn nói thêm, Thẩm Nghịch đã thở dài.
"Sư muội sao lại thở dài?"
"Bị sư tỷ khóa ngoài cửa phòng ngủ và ngoài giấc mơ của tỷ, sư tỷ có thể vui vẻ ngủ ngon, ta sao có thể không thở dài? Hóa ra đối với sư tỷ mà nói, ta còn đáng sợ hơn ác mộng."
Biên Tẫn nghe trong lời nàng có chút khổ sở, định giải thích, lại phát hiện vẻ khổ sở đó là giả vờ.
Khóe mắt còn mang theo ý cười.
"Trêu chọc ta đủ rồi. Hôm nay ngươi đi Viện Nghiên Cứu Phát Minh Tối Cao thế nào, Lý Phiến có làm khó ngươi không?"
Vậy mà cứ thế chuyển chủ đề......
Mặc dù vẫn chưa có ai thừa nhận nàng là vị thê tử dịu dàng, nàng vẫn có thể tiếp tục làm sư tỷ chăm sóc tiểu sư muội.
Không muốn sư tỷ khó xử, thật sự không trêu chọc nàng nữa, Thẩm Nghịch kể lại những gì đã xảy ra ở Viện Nghiên Cứu Phát Minh Tối Cao.
Thẩm Nghịch: "Sư tỷ có vẻ không ngạc nhiên khi An Vương đã vào Trường An?"
Biên Tẫn: "Ta nghe nói Lý Chử đã bị sung quân đến Lan Lăng, Lý Chử thất thế, đám người Tào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2204952/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.