Nhắc nhở nàng xem xét vết thương ở sau lưng là một chuyện, trực tiếp giúp nàng xem lại là một chuyện khác.
Biên Tẫn còn chưa kịp đồng ý, Thẩm Nghịch đã bò lên sofa, ôm tiểu hoàng tước màu vàng trong phòng ngủ vào lòng, nửa người dựa vào.
Đợi vài nhịp thở không thấy Biên Tẫn đến, nàng còn khó hiểu quay đầu lại.
Đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ nghi hoặc.
Sao sư tỷ còn chưa đến?
"Có thể đeo hai lớp găng tay, sẽ không có cảm giác gì."
Thẩm Nghịch trấn an nàng, cắt đứt đường lui của nàng.
Biên Tẫn:......
Có cảm giác như làm người tốt lại bị ăn vạ.
Đeo hai lớp găng tay, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nghịch, nhẹ nhàng ấn vào lưng nàng ấy.
"Đau ở đâu, nói với ta."
Biên Tẫn không phải cao thủ phẫu thuật máy móc, nhưng việc quân khẩn cấp, những vết thương bình thường thì không cần nói, đến cả gãy xương cũng có thể dễ dàng xử lý.
Dù là đối với bản thân hay binh lính dưới trướng, thủ pháp của Biên Tẫn đều không tính là ôn nhu, lấy việc chữa lành vết thương là chính. Đều là người có thiên phú chiến đấu, đau thì chịu đựng, không rảnh quan tâm ai.
Nhưng gặp Thẩm Nghịch, máy móc sư yếu ớt mà tinh vi này, những thủ pháp đã thành thói quen kia đều không nỡ thi triển.
Cẩn thận tìm kiếm vết thương ở sau lưng, nhẹ nhàng ấn vài cái, liền có thể nhận thấy cơ thể này ít được cải tạo, hầu như tất cả xương cốt đều là xương nguyên sinh yếu ớt, ngay cả khớp xương cũng là từ trong bụng mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2204964/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.