Thẩm Nghịch hắt một ít nước lên phía giường mình ngủ, trong lúc Biên Tẫn cài dây áo choàng vẫn lặng lẽ quan sát động tác của nàng.
Nhưng khi thấy Thẩm Nghịch hắt gần nửa chén nước, Biên Tẫn thầm nghĩ, làm nhiều vậy sao?
Định hỏi nhưng lời đến miệng rồi lại thôi.
Thôi, không muốn biết.
Thao tác của Thẩm Nghịch vẫn chưa kết thúc.
Sau khi hắt xong nửa chén nước, nàng dùng máy sấy tóc sấy khô chỗ ướt đến gần khô, rồi vò nát một chút, tạo hiệu ứng như có người vừa nằm vừa lăn lộn trên đó.
Cuối cùng nàng hắt nửa chén nước còn lại lên phía giường của Biên Tẫn.
Biên Tẫn:......
Thẩm Nghịch: "Chúng ta ân ái như vậy, chẳng lẽ không dùng hết một chén nước sao?"
"Ngươi nói với ta những điều này làm gì?"
Thẩm Nghịch chậm rãi mặc áo choàng, "Thấy tỷ có vẻ rất muốn biết."
"Ta không muốn biết."
Thẩm Nghịch vừa đáp lời "Vậy coi như ta lắm miệng", vừa nhìn ra ngoài qua khe hở của rèm cửa.
Một thị nữ đang ngồi xổm ở góc sân, thay những cây cối bị tuyết vùi dập trong vườn hoa bằng những cây mới.
Từ lúc Thẩm Nghịch vào nhà, người này đã ngồi xổm ở đó, mấy khắc trôi qua mà việc này vẫn chậm chạp chưa xong.
Cây cối cắm xiêu vẹo, chen chúc vào nhau, đừng nói đến việc lớn lên chắc chắn sẽ xiêu vẹo khó coi, ngay cả thời gian ngắn ngủi này cũng khó sống.
Với kỹ thuật làm vườn như vậy mà vẫn có thể làm việc ở phủ Hầu gia, chẳng lẽ Lý Nhược Nguyên trước khi phái họ đến giám thị đã không huấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2204975/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.