Sau khi Biên Tẫn xác định Thẩm Nghịch không bị thương nặng, sự căng thẳng trong suy nghĩ của nàng dần giảm bớt, sự tập trung cao độ do phản ứng theo bản năng vừa rồi cũng tan biến.
Cảm giác tê dại do tiếp xúc da thịt lại bắt đầu quấy rối, hoàn toàn không đúng lúc, từ gò má và cổ dán vào nhau chậm rãi cọ xát vào ngực nàng, cọ ra một cảm giác khô nóng, đôi mắt nhất thời mất tiêu cự, nàng vô thức khó nhịn c.ắn môi dưới.
Thẩm Nghịch giơ tay lên, muốn dùng thiết bị khâu vết thương được cấy dưới đầu ngón tay để băng bó đơn giản cho Biên Tẫn.
Nàng không thực sự thích kiểu người cơ giới hóa bản thân quá sâu, nhưng là một máy móc sư, một số cải tiến cần thiết có thể nâng cao hiệu suất. Ví dụ như máy quét lòng bàn tay, ví dụ như thiết bị khâu vết thương ở đầu ngón tay.
Thấy Thẩm Nghịch giơ tay, Biên Tẫn hoàn toàn không nghĩ đến việc khâu vết thương, chỉ sợ bị chạm vào sẽ lại sinh ra cảm xúc kỳ lạ, hai tay đẩy ra, trực tiếp đẩy Thẩm Nghịch ra ngoài.
Thẩm Nghịch: ??
Tầm nhìn quay cuồng một trận, khi ổn định lại, Thẩm Nghịch phát hiện mình đang nằm an ổn trên một tấm bạt mềm mại chắc chắn của một quán rượu.
Biên Tẫn ở đằng xa quay đầu đi, không nhìn thấy biểu cảm của nàng.
Vừa rồi còn mạnh mẽ ấn người ta vào ngực không cho động, bây giờ lại trực tiếp ném ra ngoài đúng không?
"Khụ khụ khụ......"
Khi Tằng Khuynh Lạc hoàn hồn, phát hiện mình được Đệ Ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2204985/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.