Cảm giác nóng ấm mềm mại trên đầu ngón tay chỉ chạm nhẹ một chút rồi rời đi.
Biên Tẫn không để lộ cảm xúc vội vàng trên mặt, vững vàng cầm lấy muỗng nhỏ của Thẩm Nghịch, hoàn toàn đưa vào miệng, an tĩnh ăn hết sữa đặc, như thể sự tiếp xúc ngoài ý muốn vừa rồi chưa từng xảy ra.
Thẩm Nghịch nhìn dấu vết mờ nhạt còn lưu lại trên đầu ngón tay mình.
Một chút phấn rất nhạt, nhạt đến gần như trong suốt.
Hàng mi dài của Thẩm Nghịch khẽ động, cũng không nói gì thêm, chuyên tâm đút từng chút sữa đặc cho Biên Tẫn.
Hai người trông như một đôi song thê mới cưới ân ái, còn có chút tình tứ.
Đút xong sữa đặc, Thẩm Nghịch dặn dò "Có canh và thức ăn, tranh thủ ăn nóng" rồi định rời đi.
Biên Tẫn nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Ta đưa ngươi ra ngoài."
Thẩm Nghịch: "Được."
Mạnh Sơ đang dọn dẹp những ly nước đường thầm nghĩ, không ngờ tỷ tỷ băng giá lại quấn quýt thê tử mình như vậy.
Hai người đi trước đi sau đến cửa Lan Đài, xung quanh vắng lặng, Biên Tẫn nói:
"Cảm ơn, đã cố ý đến một chuyến."
Thẩm Nghịch tạm thời gạt bỏ hình ảnh vành tai Biên Tẫn ửng đỏ vừa rồi ra khỏi đầu, dùng giọng điệu chắc chắn nói:
"Không cần khách khí, ngươi và ta hiện tại trên danh nghĩa là song thê, đương nhiên là vinh nhục cùng nhau."
Biên Tẫn gật đầu, lại nói: "Còn một chuyện muốn nói với ngươi. Lúc trước ta muốn mua vũ khí phòng thân, là muốn thông báo với ngươi, không phải muốn ngươi trả tiền."
"Thông báo?"
"Theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205000/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.