Ngày thứ hai, Thẩm Nghịch và Biên Tẫn thức dậy gần như cùng giờ.
Hai người chưa nói nửa câu, Thẩm Nghịch đã mặc quần áo rồi ra khỏi phòng ngủ, rửa mặt trong sân, thay quan phục.
Ánh mặt trời ban sớm chiếu vào người vẫn còn rất ấm áp.
Một đêm không ngủ ngon khiến Thẩm Nghịch có chút quầng thâm dưới mắt, khẽ ngáp dài, dặn dò Vạn cô cô chuẩn bị dược thiện cho Biên Tẫn, sau đó không ăn sáng ở phủ mà trực tiếp đi lâm triều.
Hôm nay nàng đi chậm hơn, không cưỡi ngựa mà đổi sang tàu bay.
Tàu bay có chút giống motor, tốc độ nhanh hơn, có thể mở khoang ngủ đông vào ban đêm, và có thể bay trên trời.
Vừa quấn khăn, khoác áo, đeo kính râm lên sống mũi cao, ánh sáng xanh lóe lên, tàu bay chở nàng lao về phía đường bay trên không.
Ánh mặt trời chói chang, chiếu vào lớp tuyết dày trong thành phố lấp lánh.
Sau khi vào quỹ đạo định sẵn, chế độ tự động lái được bật.
Thẩm Nghịch mở màn hình điều khiển trung tâm, nhận vài tin nhắn từ người ở Yến Lạc gửi về.
Hiện giờ nàng đã trở lại kinh sư, nhưng một bộ phận thuộc hạ cũ, thân tín vẫn ở lại Yến Lạc, âm thầm làm việc cho nàng.
Nàng vẫn luôn âm thầm điều tra, ba năm Biên Tẫn biến mất ở Yến Lạc rốt cuộc đã đi đâu.
Cùng với chân tướng của cái gọi là "Phản quốc".
Đại Lý Tự giam Biên Tẫn một tháng, đã thử mọi biện pháp, nhưng không thể moi được nửa chữ từ miệng nàng.
Biên Tẫn nói mình mất trí nhớ ba năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205004/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.