Phủ Hầu gia rộng lớn, phòng ốc lại nhiều, Thẩm Nghịch tùy ý chọn một gian phòng ngủ cách xa phòng Biên Tẫn nhất.
Phòng ngủ gần cửa nhỏ, Thẩm Nghịch đi sớm về muộn, lại cho người mang thuốc thang trực tiếp vào phòng Biên Tẫn, hai người ở chung dưới một mái hiên nhưng không có cơ hội gặp mặt.
Thỉnh thoảng Thẩm Nghịch đi ngang qua hành lang, xuyên qua những đóa hoa mai đỏ trong tuyết, sẽ thấy Biên Tẫn được Vạn cô cô dìu dắt tập đi lại.
Biên Tẫn tính tình cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả việc phục hồi cũng muốn nhanh hơn người khác.
Nếu là người bình thường, không nằm trên giường cả tháng là không thể xuống đất. Mới chỉ vài ngày ngắn ngủi, nàng đã để Vạn cô cô buông tay, thử tự mình đi.
Biên Tẫn búi tóc đen lên, một chút tóc con dính vào gáy trắng như ngọc, vì đang cố gắng chịu đựng cơn đau, vành tai nhỏ nhắn ửng hồng.
Thẩm Nghịch lặng lẽ nhìn một lát, rất nhanh thu hồi ánh mắt, lặng lẽ rời đi.
Hai ngày sau, Tằng Khuynh Lạc mang theo rất nhiều đồ đạc đến phủ thăm Biên Tẫn.
Tinh thần Biên Tẫn tốt hơn nhiều, trên mặt cũng có chút huyết sắc, mặc một chiếc áo choàng màu ánh trăng, cười với Tằng Khuynh Lạc.
Thẩm Nghịch cùng Tằng Khuynh Lạc vào cửa, âm thầm quan sát nàng.
Sư tỷ cười vẫn đẹp như trước, đối với Tằng Khuynh Lạc không hề keo kiệt nụ cười ôn nhu, mấy ngày nay nàng chưa từng được ưu ái như vậy.
Không muốn quấy rầy hai sư tỷ muội nói chuyện, Thẩm Nghịch xoay người rời đi.
Tằng Khuynh Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205009/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.