Mấy ngày nay, ký ức của Biên Tẫn có chút vấn đề, lại đột nhiên lần nữa đánh mất đoạn ký ức bị phong cấm ba năm kia dài đến mấy canh giờ, dù đã thuyên giảm, vẫn cứ lặp đi lặp lại, thật phiền phức.
Vùng cấm ký ức sớm đã được giải trừ, không nên xuất hiện tình trạng như vậy mới đúng. Thẩm Nghịch mặt mày đen lại, khó chịu nói: "Chỉ sợ là kỹ thuật của người kia không tinh, còn nhất định phải ra tay, xót lại một chút chương trình lưu manh ở lại trong mô-đun của ngươi, ảnh hưởng tới ký ức."
"Kỹ thuật của người kia không tinh" đương nhiên là chỉ mẫu thân trên danh nghĩa sinh học của nàng, Thẩm Phù Tô.
Thẩm Phù Tô thời gian này không ít lần gửi bái thiếp đến Song Cực Lâu, muốn gặp Thẩm Nghịch một mặt, đều bị Thẩm Nghịch làm ngơ.
Biên Tẫn nói nhân sinh của nàng ấy từ khi gặp Thẩm Nghịch mới bắt đầu, Thẩm Nghịch thì cảm thấy nhân sinh của mình hoàn toàn chỉ thuộc về Biên Tẫn.
Biên Tẫn là lão sư của nàng, thê tử, cũng là người duy nhất chỉ dẫn nàng vào thế giới tinh thần, là gia đình.
Một mẫu thân hoàn toàn xa lạ, dư thừa lại nực cười.
Thẩm Nghịch không muốn gặp Thẩm Phù Tô đương nhiên không chỉ có điểm ấy.
Thẩm Phù Tô trong lòng nàng chính là một kẻ buôn người từ đầu đến cuối, còn là một kẻ ngấp nghé bảo bối của nàng. Ngày thường lười nhắc đến người này, gần đây ký ức Biên Tẫn dao động, lại làm cho nàng nhớ tới chuyện dụ bắt Hắc khối Rubik phiền lòng kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205052/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.