Mùa xuân năm Trinh Quán thứ mười, tại đỉnh phía đông thuộc Song Cực Lâu.
Mùa xuân vạn vật hồi sinh, sau vài trận mưa xuân, những loại dược liệu quý hiếm trên núi đang bắt đầu nhú mầm.
Biên Tẫn tay cầm bản đồ do Thẩm Nghịch vẽ cho nàng năm ngoái, lên núi xem xét tình hình sinh trưởng của dược liệu.
Đỉnh phía đông dốc đứng, đặc biệt là sườn núi phía nam, nơi dược liệu quý sinh trưởng, lại càng ít người lui tới.
Băng giá vừa tan, vô số đóa hoa dại đã hé nở, khoe sắc rực rỡ, trải thảm khắp đỉnh núi.
Biên Tẫn chậm rãi bước đi, vừa thưởng ngoạn cảnh sắc đầu xuân tươi đẹp, vừa ngắm nhìn những đóa hoa dại xinh xắn, không nỡ hái, nhẹ nhàng vu.ốt ve chúng rồi tiếp tục đi, để dành cho Thẩm Nghịch nhìn thấy.
"Sư tỷ ——"
Giọng nói thiếu nữ trong trẻo của Thẩm Nghịch từ giữa núi sương mù quanh quẩn truyền đến.
"A Diêu?"
Ầm ầm ầm —— Thẩm Nghịch cưỡi trên lưng một con thú cơ giới kỳ quái, dễ dàng vượt qua những tảng đá lởm chởm, nhảy đến trước mặt Biên Tẫn. Thẩm Nghịch vỗ vỗ con thú cơ giới dưới thân, "Tọa kỵ mới tạo của ta." "Ếch xanh?" "...... Là cẩu cẩu, cẩu cẩu! Sư tỷ, ngươi mới bao nhiêu tuổi mà mắt đã kém thế này?" Tiểu thiếu nữ nhíu mày, vẻ mặt không vui lắm. Biên Tẫn liếc nhìn con "cẩu cẩu" có vẻ như có thể tan ra thành từng mảnh bất cứ lúc nào, ôm Thẩm Nghịch xuống đất. "Lén lút lên núi thì thôi, sao còn dám cưỡi cái thứ mới chế tạo, vạn nhất bất cẩn ngã xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205055/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.