Trong sự tĩnh lặng của Càn Nguyên Điện, Lý Tư ngước đôi mắt u ám nhìn về phía đại điện mờ tối.
Đám lão thần nọ, những kẻ luôn thúc ép nàng phải lập hậu, từng gương mặt hiện ra mờ ảo trong bóng đêm.
"Trẫm muốn đi Bắc Cảnh, đích thân chứng thực chuyện này."
Giọng nói chậm rãi của Lý Tư vang vọng trong đại điện.
Ngay lập tức có người tiến đến khuyên can, cho rằng bệ hạ nên lấy long thể làm trọng, không thể mạo hiểm rời khỏi kinh thành.
"Ý của các ngươi là, cho dù nàng thật sự đã chết ở phía Bắc, trẫm cũng không thể rời khỏi thành Trường An nửa bước?"
Trong điện chìm trong im lặng, hồi lâu sau, vị Ngự Sử râu dê tiến lên một bước, đứng ở vị trí nổi bật nhất giữa hai hàng quan lại, vung tấu chương lên, chắn ngay trước mặt.
"Bệ hạ trọng tình trọng nghĩa, nhưng cái chết của Đậu thị đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Mong rằng bệ hạ lấy xã tắc làm trọng, nhanh chóng mở rộng hậu cung, lập Hoàng hậu khác, bằng không lòng dân khó yên."
Ý tứ là, vận mệnh của nàng đã không còn thuộc về chính nàng, mà thuộc về nội đình, thuộc về Trường An, thuộc về bách tính của toàn bộ Đế quốc.
Trán Lý Tư mơ hồ nổi lên một đường gân xanh.
"Nàng đi Bắc Cảnh tìm kiếm Phụng quốc công mất tích, sống chết chưa rõ, các ngươi đã bắt đầu uy hiếp trẫm lập Hoàng hậu khác?"
Lý Tư từ trên long ỷ đứng lên, vóc người cao gầy mang đến uy hiếp mười phần.
"Trẫm hôm nay liền nói cho các ngươi biết, Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205060/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.