Đột nhiên trợn mắt, Biên Tẫn hít sâu một hơi, thời gian liên hệ cảnh trong mơ kết thúc.
Thật may mắn......
Chỉ cần một A Diêu nhiệt tình thôi cũng đã có chút không chịu nổi, vô số A Diêu thật sự có thể muốn mạng nàng.
Một đêm kinh hãi này không hề nhẹ nhàng.
Dưới ánh mặt trời buổi sáng ngày hôm sau, Biên Tẫn một lần nữa nhìn thấy đôi mắt trong trẻo kia của Thẩm Nghịch.
"Ta đã trở lại."
Bốn chữ đơn giản, khiến trái tim treo lơ lửng của Biên Tẫn cuối cùng cũng hạ xuống tại chỗ.
Thẩm Nghịch nói những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này trong đầu nàng vô cùng mơ hồ, giống như một giấc mộng dài dòng.
Nàng phảng phất đi trong đêm khuya tăm tối, không biết mình là ai, lại đang ở nơi nào.
Biên Tẫn ôm người trong lòng, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi mềm mại của nàng.
"Đừng sợ, bảo bối, vô luận ngươi biến thành ai, đang ở nơi nào, ta đều sẽ tìm được ngươi, mang ngươi về nhà."
Vốn dĩ Thẩm Nghịch không sợ.
Chỉ là suy nghĩ có chút rối loạn, Hắc khối Rubik cũng bất ngờ bị nàng áp chế hoàn toàn, chẳng phải nàng vẫn ổn sao?
Nhưng khi Biên Tẫn ôm nàng, cảm giác an toàn tuyệt đối bao quanh, Thẩm Nghịch trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Một nỗi sợ hãi mơ hồ rằng nếu cứ như vậy, nàng sẽ không bao giờ gặp lại Biên Tẫn nữa, sẽ cô đơn và khủng hoảng biết bao.
Nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thẩm Nghịch, Biên Tẫn dỗ dành thê tử trong ngực đang nức nở từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205062/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.