Xe ngựa chạy rất lâu rất lâu, đổi hai lần xe, mãi đến khi Đệ Ngũ Khuyết phía sau lưng ngứa ngáy, suýt nữa ngủ quên, mới dừng lại ở một thôn nhỏ xa xôi.
Nơi này hẳn là địa phận Mục Châu.
Những lời nói mà Đệ Ngũ Khuyết nghe được trước khi tỉnh táo lại vẫn còn nhớ rõ.
Nàng nhớ rõ Hướng Tri Phiên nói với thị nữ, "Đừng đưa đến Nghênh Tiếng Các, đưa đến Nghênh Thủy Lâu."
Vậy mà nơi này rách nát, bùn lầy đầy đất, ngay cả nước sạch cũng không có, làm sao có thể liên quan đến cái tên "Nghênh Thủy Lâu" tao nhã kia?
Đệ Ngũ Khuyết cùng ba người khác bị hộ vệ và thị nữ đưa đến một viện.
Một nam nhân trung niên trông như quản sự mở cửa viện, có chút nghi hoặc hỏi: "Sao lại đưa đến đây?"
Thị nữ dẫn đầu lạnh lùng nói: "Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo việc Hướng công giao, 10 ngày sau Hướng gia sẽ tự mình đến."
Đệ Ngũ Khuyết suy tư, với hiểu biết của nàng về người có thiên phú tinh thần, hiệu quả thôi miên một lần có hạn, 10 ngày sau lão thiến cẩu sẽ đến đây, chắc chắn là để thôi miên lần thứ hai.
Đến lúc đó sẽ không có mầm mống nào để nàng khôi phục thần trí.
Đệ Ngũ Khuyết biết mình chỉ có 10 ngày.
Rất nhanh Đệ Ngũ Khuyết liền biết, mình thật sự đã hiểu lầm cái Nghênh Thủy Lâu này.
Nơi đây xem như là thâm sơn cùng cốc, ngay cả con đường ra hồn cũng không có, vậy mà là một xưởng thủ công may mặc cho đại quan quý nhân.
Nàng và vài người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205080/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.