Nửa canh giờ nữa, đoàn tàu Sương Mù Tuyết sẽ đến trạm dịch Thạch Xuyên.
Vân Thiền đã thu dọn xong toàn bộ hành lý, Vân Y liên hệ với một đồng liêu làm việc tại Tuyết Vực trú ở Thạch Xuyên, nhờ người này cùng họ đến trạm dịch và tiếp quản xe ngựa.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ Bạch ngự sử trở về.
Vân Y ghé vào bên cửa sổ nhìn vào chiếc xe trong sân.
Vừa rồi Bạch ngự sử đột nhiên nhảy ra khỏi cửa sổ, lao đến chiếc xe kia.
Lúc đầu Vân Y còn tưởng rằng Bạch ngự sử cuối cùng cũng không thể chịu được kẻ bám đuôi dai dẳng này, tính toán tiêu diệt đối phương giống như tiêu diệt dị thú hình người.
Nhưng, sao khi vào trong lại yên tĩnh như vậy, còn kéo cả cửa sổ và rèm cửa xuống?
Vân Y: "Tỷ, sắp không kịp rồi, ngươi nói có nên đi hỏi Bạch ngự sử một chút không?"
Vân Thiền liếc nhìn muội muội một cái rồi nói: "Ngươi đi đi."
Vân Y hoàn toàn không thể hiểu được ý tứ trong ánh mắt của tỷ tỷ, liền đi thật.
Vân Y xuống lầu.
Trong xe, Thẩm Nghịch đang ngồi trên đùi Biên Tẫn, ôm lấy nàng và hôn môi.
Áo của Biên Tẫn bị kéo xộc xệch, ngón tay thon dài của Thẩm Nghịch đè lên vạt áo, thường xuyên khó nhịn mà vu.ốt ve. Hơi ấm mang theo cảm giác ẩm ướt, thường xuyên ập đến đầu ngón tay, khiến đầu ngón tay dần dần nhiễm độ ấm, dần dần biến thành màu hồng nhạt ái muội.
Quần áo lỏng lẻo che phủ cơ thể trắng nõn của Biên Tẫn, Thẩm Nghịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205082/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.