Vân Y mắt ngấn lệ cùng tỷ tỷ nàng chen chúc trên một cái giường không nói, cả đêm đều có thể cảm giác được khí trường lạnh như băng của Bạch ngự sử kia. Vân Y cả người cứng đờ, xoay người hai cái còn bị tỷ tỷ toàn thân nằm thẳng bên cạnh ghét bỏ mà "Chậc" một tiếng, khiến cho nàng đều muốn lên nóc nhà hóng gió ngủ.
Biên Tẫn không có buồn ngủ gì, không tiếng động từ trên giường xuống, ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ra xa dưới lầu đêm tuyết trắng càng thêm lộng lẫy ánh đèn dầu.
Một đầu khác, Thẩm Nghịch gọi món xong ở khách điếm xoay ba vòng, nhưng không tìm được bóng dáng Biên Tẫn.
Tằng Khuynh Lạc đều tò mò ra tìm nàng.
Sao thức ăn rượu đều đưa đến trong phòng rồi mà người lại không thấy.
Thẩm Nghịch bị Tằng Khuynh Lạc kéo về phòng, cả ngày chạy đường không được ăn gì tử tế, lúc này mọi người đều đói bụng, ăn uống một bữa sơn hào hải vị.
Đệ Ngũ Khuyết nhìn mặt mình trong gương, sao cảm thấy béo lên một vòng?
Quay đầu lại muốn gặp Hạ tỷ tỷ, có thể hay không nàng ấy cảm thấy bỏ rơi người trong lòng, nhưng người trong lòng lại sống còn rất dễ chịu?
Ban đêm tuyết lớn bay tán loạn, nhưng vì chợ ma nửa tháng một lần sắp khai trương, toàn bộ trấn nhỏ náo nhiệt phi thường.
Thẩm Nghịch ở trên ám võng đặt hàng một đám tài liệu, đối phương cho nàng hai địa điểm giao hàng, một cái ở chợ ma Lan Lăng, một cái liền ở chợ ma Thạch Xuyên.
Vậy vừa vặn, Thẩm Nghịch tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205084/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.