Thẩm Nghịch đến từ lúc nào, Biên Tẫn thế nhưng không hề hay biết.
Có lẽ là kỹ thuật tiềm hành của Thẩm Nghịch đã tăng lên, cũng có thể là do Biên Tẫn dồn hết tâm trí vào cuộc chiến với Bàng Thống, hoặc cũng có thể là do bản thể Hắc khối Rubik đang ảnh hưởng đến tâm trí nàng.
Vô luận là loại tình huống nào, đều không quan trọng.
Bởi vì Thẩm Nghịch chắc chắn đã nhìn thấy.
Từ góc nhìn của Thẩm Nghịch nhất định đã nhìn thấy cây đại thụ loạn thể khô héo kia, cũng nhất định thấy nàng đã dùng thủ đoạn hung tàn như thế nào để giết Bàng Thống.
Đây đều là những điều nàng không muốn cho Thẩm Nghịch nhìn thấy nhất.
Điều khiến nàng khó xử nhất, lại bị Thẩm Nghịch nhìn thấy mà không hề có bất kỳ sự ngăn cản nào, ngay từ lần gặp lại đầu tiên.
Thẩm Nghịch đã thấy tất cả, nhưng không hỏi gì.
Chỉ là chăm chú nhìn nàng.
Đôi mắt vốn dĩ tươi đẹp động lòng người, luôn chứa đựng ba phần ý cười kia, giờ phút này chỉ còn lại sự ủy khuất, chờ đợi và quyến luyến nồng đậm.
Ánh mắt phủ một tầng hơi nước, ngược lại càng thêm sáng ngời trong trẻo, khiến lòng người rung động.
Đầu ngón tay hồng nhạt của Thẩm Nghịch vu.ốt ve "Người thắng", hàng mi rậm rạp bị nước mắt thấm ướt thành từng cụm, hốc mắt đỏ đến mức như thấm máu, nhưng không để nước mắt thật sự rơi xuống.
Không hỏi vì sao lúc trước lại làm tổn thương nàng, không hỏi vì sao lại để lại những lời tuyệt tình kia. Càng không hỏi hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205091/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.