Người hầu ngoài cánh cửa phòng không biết nghe theo ai, sau một lát yên tĩnh cuối cùng cũng rời đi.
Có lẽ nàng đã trở về tìm Lận Vịnh Minh hoặc Hướng Tri Phiên, nhưng mặc kệ nàng ta.
Lý Cực hiện tại thật sự rất vui sướng.
Bộ hỉ phục tốn kém ngàn lượng bạc trắng được chế tác thủ công tinh xảo của Lý Cực, bị Tằng Khuynh Lạc làm cho ướt đẫm vết nước, nếp gấp nhăn nhúm, một mảnh hỗn độn.
Tằng Khuynh Lạc thấy bộ dạng váy áo của nàng, hai mắt như bị bỏng một chút, cảm thấy xấu hổ khó chịu, lập tức dời đi ánh mắt.
Lý Cực cởi váy áo, chỉ mặc một bộ liền thân bó eo, quyến luyến mà hôn lên cằm nàng, vòng lấy eo nàng không cho nàng đi. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp toàn là ủy khuất, nhưng trong sự ủy khuất kia lại che giấu một tầng vui vẻ lấp lánh.
Dư vị của sự thân thiết vừa rồi khi Tằng Khuynh Lạc phản ứng mãnh liệt trong im lặng, đôi môi Lý Cực hơi cong lên, ý cười mềm mại ấm áp vui mừng.
"Còn nói không phải tới tìm ta?"
Tằng Khuynh Lạc vốn định lại lần nữa cường điệu chính mình là tới tìm Đệ Ngũ Khuyết, chẳng qua đi nhầm cửa sổ.
Nhưng trước khi mở miệng, nàng phát hiện đôi mắt Lý Cực có tơ máu.
Lý Cực đã lau lớp trang điểm đậm, nhưng vẻ tiều tụy vẫn hiện rõ trên đôi mắt.
Vừa rồi hoàn toàn không phát hiện, trong căn phòng chuẩn bị đại hôn này có rất nhiều giấy bị xé nát, cùng với khung ảnh bị đập vỡ.
Tằng Khuynh Lạc thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205110/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.