Khi tàu bay chở Thẩm Nghịch và những người khác trở lại mặt đất, Lộ Thương Ngô mình đầy máu đang chỉnh đốn quân ngũ.
Tả Kiêu Vệ không hổ là một trong những đội quân dũng mãnh nhất trong cấm quân, thương vong thảm thiết, nhưng không thấy vẻ mặt bọn họ có gì thay đổi.
Lộ Thương Ngô với tư cách là lữ soái đã phân công nhiệm vụ, bao gồm việc thu dọn thi thể, thu thập vật chứng và ghi chép hiện trường.
Thẩm Nghịch kiểm tra đầu gối của Tằng Khuynh Lạc, xác định vẫn có thể chữa trị, liền tạm thời yên tâm, quay đầu lại gọi một tiếng "Lộ tướng quân".
Lộ Thương Ngô áo giáp rách tả tơi, đầu bị rạch một đường, máu chảy không ngừng, tùy thân mang theo bình xịt cầm máu phun vài lớp, căn bản vô dụng.
Đang có chút bực bội, lười quản đến nữa, thì nghe được Thẩm Nghịch gọi nàng.
"Lộ tướng quân bị thương không nhẹ, phải lập tức khâu lại, nếu không máu này một chốc không cầm được." Thẩm Nghịch nói, "Nếu Tướng quân yên tâm, ta sẽ giúp ngươi xử lý."
Lộ Thương Ngô mỉm cười nói: "Ai mà không biết y thuật của Hầu quân tinh xảo, có Hầu quân giúp ta khâu lại, là vinh hạnh của ta."
Lộ Thương Ngô không phải là người thích náo nhiệt, tính tình có phần lạnh lùng, ngày thường lời nói cũng không nhiều lắm. Bất quá lăn lộn quan trường nhiều năm như vậy, lời xã giao như thế nào cũng sẽ nói chút. Huống chi Thẩm Nghịch một phen hảo ý, vẫn là sư tỷ kiêm quan trên của Tằng Khuynh Lạc, nàng nào có đạo lý không nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205131/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.