Lý Cực trong lòng chấn động, đang muốn quát lớn.
Đột nhiên ý thức được điều gì, cơn giận sắp trào ra bị nuốt trở về.
Tất cả cảm xúc đều bị đè nén xuống, tập tranh một lần nữa dựng thẳng lên, Lý Cực nhìn như tiếp tục thưởng thức họa tác, lười biếng mở miệng:
"Không cần làm phiền Hướng thúc thúc. Tiện nhân họ Tằng kia có chút ân oán cũ với bổn vương, bổn vương muốn tự mình xử lý. Hướng thúc thúc, Lận cô cô, các ngươi còn muốn mang tro cốt nhi tử về Mục Châu an táng chứ."
Cuối cùng ánh mắt vừa chuyển, hướng về hai người bọn họ, mang theo sự trào phúng quen thuộc của nàng.
"Cũng không thể lỡ mất giờ lành, nếu không đến chết cũng không nhắm mắt."
Lý Cực tự nhiên sẽ không để Hướng Tri Phiên thử ra cảm xúc.
Càng không thể để hắn biết được mình để ý đến Tằng Khuynh Lạc.
Nếu Tằng Khuynh Lạc rơi vào tay Hướng Tri Phiên, tên thái giám âm độc này sẽ đối xử với nàng như thế nào, lợi dụng nàng ra sao, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến Lý Cực ghê tởm.
Đồ vật của nàng, không thể để ai chạm vào.
Hướng Tri Phiên không nói nhiều nữa, ánh mắt lướt qua đầu ngón tay đang nhéo tập tranh của nàng, để lại một câu: "Điện hạ hảo hảo nghỉ ngơi, lão nô cáo lui."
Hướng Tri Phiên cùng đám người rời khỏi phòng khách, vừa vào thang máy, Lận cô cô đột nhiên túm chặt lấy vạt áo Hướng Tri Phiên, trong ánh mắt thấm ra nước mắt căm hờn.
"Ngươi thật sự có thể nén giận? Vọng nhi của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205147/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.