Nhìn thấy Lý Cực bị thương, máu nhuộm đỏ vùng bụng, đám người Khang Dật lập tức chạy tới.
Nhưng Biên Tẫn chỉ liếc mắt một cái đã ngăn họ lại.
Lý Cực lung lay ngồi xuống đất, yếu ớt nói: "Đừng làm ầm ĩ......"
"Keng" một tiếng, Tằng Khuynh Lạc ném chiếc chủy thủ của Lý Cực xuống đất.
Nhìn đôi tay dính đầy máu của Tằng Khuynh Lạc, Lý Cực hài lòng nhắm mắt lại.
Hai hộ vệ không bị thương của phủ Tĩnh An hầu đỡ đồng đội dậy. Thẩm Nghịch một tay chống ra phía sau ghế tàu bay, một chân trước đạp, nhìn chằm chằm Lý Cực, rồi lại nhìn đám người Hà Vọng, đang cân nhắc một chuyện.
Có nên trói Lý Cực ngay tại chỗ này không?
Khống chế Lý Cực, có lẽ có thể khiến nàng khai ra Mục Châu còn giấu bao nhiêu binh mã, lại ép nàng viết xuống những ai trong triều là "thần dưới váy" của nàng, những phụ tá nào có liên quan.
Đây đều là những thông tin có lợi.
Nhưng, vì sao nàng phải làm như vậy?
Chủ động nhập cuộc, không phải là một hành động sáng suốt.
Việc nàng phải làm không phải là tự mình rước họa vào thân, mà là khoanh tay đứng nhìn, để hai tỷ muội Lý gia tự tranh đấu lẫn nhau. Nếu có chuyện tìm đến cửa Hầu phủ, thì cứ đẩy trách nhiệm cho người khác, tránh dính líu đến nhà mình.
Nói cho cùng, những chuyện này thì liên quan gì đến Thẩm Nghịch nàng?
Thẩm Nghịch vốn dĩ không quan tâm ai làm Hoàng đế, ai lên nắm quyền cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nàng.
Tất cả vẫn phải xem ý tứ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205156/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.