A Diêu ...... Thẩm Nghịch như thể bị kéo lênh đênh trên một con thuyền giữa biển khơi, tầm nhìn, thân thể, suy nghĩ, tất cả đều chao đảo. Muốn cất tiếng, lòng ngập tràn nghi vấn muốn hỏi người trước mắt, lại bị nụ hôn hung bạo kia nhấn chìm trở lại. Nàng không muốn Thẩm Nghịch nói chuyện, không cho phép Thẩm Nghịch hỏi han, dùng nụ hôn để bịt kín đôi môi. Đầu óc quay cuồng, môi lưỡi khô khốc, linh hồn đều bị đoạt đi. Thẩm Nghịch muốn trốn thoát, nhưng vòng eo lại bị ôm chặt lấy, kéo trở về, giam cầm trong lồng ng.ực. Một cánh tay siết chặt lấy Thẩm Nghịch, khóa chặt mọi động tác của nàng, cánh tay còn lại thì chế trụ cằm nàng. Gương mặt bị người phía sau ép trở về để tiếp tục nụ hôn Thân thể đau đớn như bị xé tan, môi khô khốc, toàn thân nóng bừng như lửa đốt, rê.n rỉ không thành tiếng. Thẩm Nghịch cảm thấy mình sắp nghẹt thở, cố gắng van xin trong cơn mê man. Bỗng nhiên, lồng ng.ực như được giải thoát, nàng hít sâu một hơi, đôi mắt đột ngột mở ra. Người bên cạnh nàng, Biên Tẫn, vốn còn đang say giấc, bị tiếng động này đánh thức, lập tức tỉnh dậy với vẻ mặt cảnh giác. "Làm sao vậy?" Đôi mắt ấy, vẫn là đôi mắt đêm qua đã đốt cháy da thịt nàng, khiến nàng sợ hãi mà rụt người lại. Biên Tẫn không ngờ nàng lại tránh mình, đoán: "Gặp ác mộng sao? Đừng sợ, có ta ở đây." Sự trấn an kiên nhẫn và dịu dàng của Biên Tẫn khiến mồ hôi lạnh trên lưng Thẩm Nghịch dần tiêu tan. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205398/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.