Lý Cực đuổi theo Tằng Khuynh Lạc, đuổi đến tận ban công.
Ban công rộng lớn là nơi sinh sôi của những loài dây leo, thế giới loài người càng suy tàn, thực vật lại càng tươi tốt.
Nơi này chỉ có một mình Tằng Khuynh Lạc.
Tằng Khuynh Lạc tựa vào thành lan can phủ đầy rêu xanh, giữa không trung tăm tối vừa vặn có một tia sáng yếu ớt chiếu xuống, ngay cả thực vật cũng chưa hẳn được quyến luyến, ánh sáng dường như si mê nàng, toàn bộ đều bao phủ lên người nàng.
Gương mặt này vẫn luôn chiếm giữ trong giấc mộng của Lý Cực, bỗng nhiên chân thật mà xuất hiện ở trước mắt, lại hoàn toàn khác với tiểu nương tử mềm mại dưới thân nàng trong mộng.
Không ai biết, trong những đêm khuya tĩnh lặng, Lý Cực đã bao nhiêu lần lấy ra hình ảnh từ mô-đun ký ức.
Bao nhiêu lần lặp lại những ký ức triền miên của nàng và Tằng Khuynh Lạc.
Những cái ôm ấp dựa dẫm, những run rẩy khó kìm nén, cùng với sự dung túng vô bờ bến vì tình yêu, trong Lý Cực tràn đầy hận ý và cảm xúc mê loạn khó tả, chậm rãi lên men thành nỗi trống rỗng vô biên và sự thèm khát cồn cào.
Tiểu nương tử sẽ bộc lộ tình yêu chỉ bằng một nụ hôn tùy ý của nàng, giờ phút này lại nhìn nàng trong bộ trang phục lộng lẫy, xinh đẹp hoàn mỹ, giống như nhìn một đống rác rưởi.
Trên trán Lý Cực toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Không biết là lạnh hay nóng, miệng khô lưỡi khô.
Phồn Chi ngăn những người tò mò lại, Khang Dật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205400/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.