Thình thịch, thình thịch, thình thịch......
Tiếng tim đập chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
Thẩm Nghịch khoác ánh trăng, bước chậm lại, như một thợ săn cẩn trọng, từ từ tiếp cận con mồi cuối cùng đã sập bẫy.
Nàng sợ bước chân lớn hơn một chút, con mồi sẽ biến mất.
Nàng sợ tiếng thở d.ốc của mình nặng hơn một chút, động tĩnh mà nàng vừa nghe thấy sẽ biến thành ảo giác, tan biến trong thực tại.
Ánh mắt xuyên qua tầng tầng cỏ dại, nàng nhìn thấy hai nữ nhân đang quấn quýt lấy nhau.
Ánh trăng không chút kiêng dè chiếu sáng họ.
Xung quanh tối tăm hoang vắng, chỉ có hai nữ nhân xinh đẹp này là sáng rực.
Đúng là nàng.
Là chính Thẩm Nghịch, cùng với Biên Tẫn.
Trong bụi cỏ, Thẩm Nghịch cuồng nhiệt hôn môi Đại sư tỷ chưởng môn.
Vị Đại sư tỷ sạch sẽ, lạnh lùng ngày thường, giờ phút này bị nàng hôn đến quần áo xộc xệch, mặt mày ửng hồng.
Hơi thở của các nàng theo gió thoảng, lọt vào tai Thẩm Nghịch, tai nàng cũng hơi ửng đỏ.
Người dưới thân bị hôn đến mê mẩn, hoàn toàn không còn sức lực để ý đến xung quanh.
Thẩm Nghịch trong bụi cỏ một tay chống lên đầu gối sư tỷ, khống chế độ nghiêng.
Một tay khác ở nơi khuất tầm nhìn.
Nàng phát hiện có người đang đến gần.
Hai đôi mắt gần như giống hệt nhau chạm nhau trong không trung.
Thẩm Nghịch ở đằng xa cảm thấy khô cả họng, nhìn chính mình trong bụi cỏ, khóe môi nàng rõ ràng mang theo vẻ tà mị.
Biên Tẫn khẽ rê.n rỉ vài tiếng, mái tóc dài ướt đẫm mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205403/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.