Một ngày sau, Đệ Ngũ Khuyết và Hạ Lan Trạc đến Hầu phủ thăm hỏi Thẩm Nghịch.
Sắc mặt Thẩm Nghịch đã tốt hơn, ít nhất có thể chống gậy xuống giường tiếp đãi các nàng.
Hai ngày trước, eo nàng đau muốn chết, đừng nói xuống giường, ngay cả nằm trên giường cũng khó chịu.
Là Biên Tẫn mang đồ ăn đến bên giường, từng chút từng chút đút cho nàng ăn.
Biên Tẫn mấy ngày nay rất ít nói.
Ít đến mức Thẩm Nghịch vốn định nhân cơ hội làm nũng cũng không dám lỗ m.ãng.
Nàng cảm thấy sư tỷ đang giận.
Trước kia nếu Thẩm Nghịch nghịch ngợm làm chuyện xấu, thật sự chọc giận sư tỷ, sư tỷ cũng như vậy, sẽ không chủ động nói chuyện với Thẩm Nghịch, nhưng cũng không nỡ hoàn toàn không để ý đến Thẩm Nghịch. Khi Thẩm Nghịch hỏi gì đó, sư tỷ cũng không nhìn, chỉ trả lời một hai chữ, nhưng câu nào cũng có đáp lại.
Khi Thẩm Nghịch còn là một hài tử, đặc biệt thích nhõng nhẽo, trong ngoài sư môn cả ngày đều có người đến chỗ Biên Tẫn cáo trạng.
Đều nói Thẩm Nghịch khó dạy bảo, thật ra nàng chỉ là muốn thu hút sự chú ý của Biên Tẫn.
Chỉ cần Biên Tẫn liếc nhìn nàng một cái, ngày đó của nàng coi như không uổng phí.
Khi đó nàng trắng trợn gây chuyện cho Biên Tẫn, Biên Tẫn cũng rất ít khi thật sự lạnh mặt với nàng, hiện giờ Biên Tẫn đang tức giận chuyện gì?
Nàng gần đây nào có cơ hội gây rối, suýt chút nữa đã chết, còn chưa kịp hoàn hồn mà?
Không ngờ, cũng có lúc nàng không đoán được tâm tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205405/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.