Khi Hạ Lan Trạc trở về, Đệ Ngũ Khuyết đang trò chuyện với mẫu thân mình.
Đệ Ngũ Khuyết vừa nói chuyện, vừa tranh thủ thời gian liếc mắt đưa tình với Hạ Lan Trạc với ánh mắt "Nhớ ngươi cả đêm".
Hạ Lan Trạc không nói gì, đi về phía phòng ngủ.
Ở nơi Đệ Ngũ Khuyết không nhìn thấy, nàng xé bức tranh Lý Cực đưa cho mình, ném vào bồn cầu.
Mẫu thân của Đệ Ngũ Khuyết tính tình gần gũi giống nàng, sảng khoái không để bụng, nói là nhớ nữ nhi, thấy nữ nhi dạo này ở thành Trường An gầy đi, lo lắng nàng ăn không đủ no mặc không đủ ấm, lập tức đưa cho nàng hai vạn lượng bạc, bảo nàng tùy ý tiêu xài, sớm ngày về Mục Châu.
Đệ Ngũ Khuyết dỗ dành mẫu thân một hồi, nói xong chuyện thì trở về, hôn vào màn hình rồi tắt liên lạc.
Hạ Lan Trạc cũng tắm xong đi ra.
Đệ Ngũ Khuyết ngồi trên ghế sofa đơn, mặc áo ngủ cùng kiểu với nàng.
Hạ Lan Trạc mặc chỉnh tề, còn nàng thì chỉ khoác hờ lên người một cách tùy tiện, có vẻ lười biếng.
Khi Đệ Ngũ Khuyết nghiêng người lấy rượu uống, lộ ra một đoạn cổ và xương quai xanh xinh đẹp.
"Ta cũng hai mươi mấy rồi, nương ta vẫn còn lo lắng như vậy, chẳng lẽ ta thật sự khiến người ta không yên tâm sao?"
"Tạm được, thỉnh thoảng."
"Thỉnh thoảng khiến người ta không yên tâm?"
"Thỉnh thoảng khiến người ta yên tâm."
Đệ Ngũ Khuyết "Chậc" một tiếng, còn muốn nói gì đó, thì thấy tay Hạ Lan Trạc đặt lên thắt lưng nàng.
Đôi mắt Đệ Ngũ Khuyết từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205409/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.