Thẩm Nghịch cưỡi ngựa, lao vào sâu trong hẻm núi.
Khói súng vẫn còn phía trước, một đường dốc xuống dưới, chạy đến khúc quanh, phía trước còn chưa thấy cảnh tượng tươi đẹp, bỗng nhiên hai lưỡi rìu lớn nghênh diện bổ tới.
Thẩm Nghịch: ?!
Thẩm Nghịch còn chưa kịp phản ứng, rìu đã gào thét xuyên qua ngực nàng.
Cơn đau xé rách cơ thể như sóng triều ập thẳng vào lòng nàng, lan tràn mênh mông trong ý thức, kinh hoàng khiếp vía.
Thẩm Nghịch vội vàng sờ lên người.
Cơ thể không có bất kỳ thay đổi nào, nàng không bị thương.
Da thịt chưa bị tổn hại, cho nên, đây rất có thể là chuyện mà Biên Tẫn đã từng gặp phải, dùng cảm thụ trừu tượng giấu sâu trong cảnh trong mơ, bao trùm cả hẻm núi.
Sẽ không làm Thẩm Nghịch bị thương, nhưng có thể đồng cảm như chính mình cũng bị.
Đao thương, tia chớp loang loáng bổ xuống thân nàng, tiếng gào thét vẫn còn văng vẳng bên tai.
Đi dọc theo con đường dẫn vào sơn cốc, là một con đường nhuốm đầy những trận chém giết tàn bạo và máu tanh.
Những gương mặt quen thuộc, đáng quý, những cuộc gặp gỡ thoáng qua như bèo nước...... Tất cả những hình ảnh mơ hồ ấy, cuối cùng đều biến thành cát bụi khó nắm bắt, trượt dài trên làn da.
Đây đều là những mảnh ký ức trong cuộc đời chinh chiến của Biên Tẫn, hội tụ thành ngọn gió cô độc trong sơn cốc, thổi rối mái tóc dài của Thẩm Nghịch.
Dù là cái nóng mùa hè hay cái lạnh giá buốt, dù là sự tịch mịch hay niềm vui, Biên Tẫn luôn giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-tinh-ninh-vien/2205412/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.