Chương 105: Chân tướng (10)
"Ngôn Ngôn...." Vừa mở cửa nhà thì nhìn thấy dáng vẻ Cố Ngôn Sương vô lực thất thần ngồi ôm hai chân, lòng Mã Thanh Lam cứng lại, bước nhanh đến bên cạnh Cố Ngôn Sương, ôm người vào ngực.
"Ngôn Ngôn, chị sai rồi.... Tha thứ cho chị được không?" Mã Thanh Lam ôm chặt lấy Cố Ngôn Sương, hối hận ảo não không ngừng xâm nhập não bộ của cô.
Là cô không biết quý trọng, là cô vẫn luôn không nói cho Cố Ngôn Sương biết tâm ý của cô, là cô vẫn luôn mặc kệ Cố Ngôn Sương, là lúc Ngôn Ngôn của cô cần cô nhưng cô lại không có ở bên cạnh nàng, là cô không có kiên nhẫn chỉ biết nghiên cứu nên luôn không để ý đến lời của Cố Ngôn Sương. Tất cả tất cả đều là cô sai, là cô phạm lỗi, làm sao có thể khiến cho người vô cùng yêu cô và cô cũng rất yêu người đó bị tổn thương cơ chứ.
"Chị không sai, là lỗi của em..." An tĩnh dựa vào lòng Mã Thanh Lam, Cố Ngôn Sương nói.
"Không.... Ngôn Ngôn, là chị sai rồi. Chị yêu em, rất yêu rất yêu em. Vừa nãy không phải là chị không còn kiên nhẫn nên mới không tiếp tục gọi điện cho em mà là điện thoại của chị hết pin. Chị cố gắng nhớ lại, nhớ những lời Ngôn Ngôn đã nói với chị, mới nhận ra trước nay đều là Ngôn Ngôn nhân nhượng chị, là chị sai rồi, cứ lải nhải chuyện của Tiểu Hi. Chị biết rõ chuyện khiến em không thoải mái nhất chính là nghe chị nhắc đến Tiểu Hi, thật xin lỗi.... Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-xuong-cuoi-cung-toi-hau-nhat-can-cot-dau/178987/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.