Chương 92: Án mất tích ly kì (17)
Bây giờ đã hơn 12 giờ khuya, mọi người ai cũng mệt mỏi, Giản Mạc chia ra chở bọn họ về nhà.
Lúc cô về đến nhà thì đã rất trễ rồi, lúc Giản Mạc mở cửa nhà thì đèn ở huyền quan vẫn sáng. Trong lòng ấm áp không thôi, trước đây mặc kệ có về khuya thế nào thì đều phải đối mặt với căn nhà tối đen. Lúc đó Giản Mạc cũng không thèm bật đèn, men theo bóng tối đi về phòng ngủ. Còn bây giờ, lúc về nhà thì thấy người yêu đang chờ mình, cảm giác như vậy thật tốt.
Lúc Giản Mạc đến gần phòng ngủ thì thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng, cô hơi nhíu mày, nhưng lúc đẩy cửa phòng ra thì đập vào mắt chính là dáng vẻ đang ngủ gục của Mộc Hi Lương, lúc này hai hàng chân mày mới giãn ra. Nhìn tư thế nằm của nàng, có vẻ như nàng đang chờ Giản Mạc thì ngủ quên mất.
Trong bóng tối chỉ còn lại ngọn đèn yếu ớt ở đầu giường, Giản Mạc chậm rãi đến gần dung nhan xinh đẹp đang ngủ kia, ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm gò má của nàng. Lúc chân mày của nàng hơi cau lại thì Giản Mạc vội vàng vươn ngón tay vuốt ve nó.
"Tiểu Mạc." Trong không gian yên tĩnh, một tiếng gọi dịu dàng yếu ớt vang lên, giống như sự chờ đợi không tiếng động của Mộc Hi Lương, khiến cõi lòng mệt mỏi suốt nhiều ngày của Giản Mạc được sưởi ấm, đó là tiếng gọi của giấc mộng, là tiếng gọi con tim của Hi Lương.
Cẩn thận cởi áo khoác, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-xuong-cuoi-cung-toi-hau-nhat-can-cot-dau/178999/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.