Bản thân bị lừa gạt, Harry mất hơn nửa ngày mới có thể phản ứng lại.
“Tên chết tiệt khốn nạn cậu, tôi như thế nào có thể thích cậu được!”
Em đỏ mặt liếm liếm môi, hạ quyết tâm, hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm đến cùng, đã đi đến bước này rồi, cứ hôn trước đã đi rồi tính. Em hạ quyết tâm, nắm chặt cổ áo của Draco, rướn người nhón chân lên.
Draco cười khẽ ra tiếng, “Ngốc nghếch,” gã dừng động tác của Harry, gỡ đôi kính dày cợm ra, “Mở mắt ra, nhìn tôi.”
Harry vội vàng trợn to mắt, vừa rồi em theo bản năng nhắm mắt. Hiện tại vừa xấu hổ vừa tức giận, “Im mồm, Draco.”
“Potter ngốc.” Draco cười em, sau đó, vòng tay qua eo em, nhẹ nhàng hạ môi.
“Em xem đi, hôn môi phải tự nhiên như vậy, còn em trước đó giống hệt như muốn cắt đứt lưỡi của tôi.”
Harry lấy lại tinh thần, “Thì cậu đừng đem đầu lưỡi với vào miệng tôi.”
Draco nheo mắt, “Em lại phá hư không khí nữa rồi.”
Một chiếc hôn nhiệt tình và kịch liệt, Draco dán sát lên người Harry, ép em nằm dính trên tường. Rất nhanh cả hai đều lao vào xé rách quần áo của đối phương.
“Tôi hận quần áo của phù thủy.” Harry thở dốc nói, “Nó che khuất cái mông gợi cảm của cậu rồi.”
“Tôi cũng ghét chúng,” Draco đáp lại, “Luôn khó cởi ra như vậy, trừ khi lúc không mặc gì.”
“Cậu cởi quần áo cho nữ nhân cũng thô bạo như vậy à?”
“Các cô ấy thường không cần tôi động tay.”
“Tôi nghe được có tiếng người tới, là một cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/draco-em-gap-ac-mong/56026/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.