Draco mượn được của giáo sư Riffinn một miếng da dê và một cây viết lông chim tốc kí, sau đó vùi đầu vào đọc chồng sách mà giáo sư Ravenclaw để lại, liên tục hí hoáy viết đầy tấm da dê kia. Còn Harry ngồi ở giường đối diện đau khổ nhớ lại tất cả những kiến thức mình đã từng học từ năm nhất đến giờ, cảm thấy đây là giờ phút dùng nhiều chất xám nhất của mình. Thậm chí lúc thi nó cũng chẳng cần phải nhớ nhiều như vậy đâu! Harry bất chợt cảm thấy nhớ Hermione kinh khủng. Có cô nàng ở bên cạnh chẳng khác gì có một kho từ điển sống cả, và khi đó Harry có thể thoải mái ghi chép hết lại tất cả những gì cần nhớ.
Rồi nó nhìn đến dòng chữ Độc dược nằm ở gần cuối cuốn tập, bên dưới trắng tinh, chưa có lấy một chữ, khóc không ra nước mắt. Thật sự thì nó chẳng nhớ gì về môn Độc dược cả! Ám ảnh mà giáo sư Snape để lại không phải bình thường đâu!
" Này Malfoy." Harry gọi nhỏ.
" Cái gì?" Draco không ngẩng đầu, cắm cúi viết. Ở một thế giới lạ lẫm như vậy, cho dù có quen biết thêm bốn vị giáo sư đi chăng nữa, chung quy cũng không thể bằng cảm giác có người quen cũ, vậy nên ác ý giữa cả hai đều giảm đi một chút. Tất nhiên chỉ là một chút thôi! Ghét nhau năm năm rồi, cứ thể bỏ qua trong một ngày á? Còn lâu!
" Mày... có thể giúp tao viết lí thuyết môn Độc dược... không?"
Động tác đưa bút của Draco dừng lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/draco-x-harry-ngan-nam/16591/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.