Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts năm 1995.
Draco Malfoy và Harry Potter đã biến mất. Chưa được một ngày, gần như không một ai để ý đến, nhưng những người bạn thân thiết của cả hai đã bắt đầu lo lắng. Tất cả, dường như đều nhận ra, bằng một loại trực giác vi diệu nào đó, rằng cả hai đã thật sự biến mất, và rằng sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Hầm độc dược của giáo sư Severus Snape, Chủ nhiệm Nhà Slytherin.
"Trò Zabini, trò Parkinson, ta chắc chắn rằng trò Malfoy đã trưởng thành và có đủ bộ phận để có thể tự lết về ký túc xá khi cần thiết." Giáo sư Snape quắc mắt nhìn hai học sinh Nhà mình đang bồn chồn trước mặt.
Pansy Parkinson nâng cao tông giọng vốn đã hơi the thé của mình: "Nhưng thưa Chủ nhiệm, đã một ngày..."
"Gần một ngày." Blaise Zabini ngồi bên cạnh nhỏ giọng chỉnh lại.
"Im đi, Blaise!" Pansy ré lên: "Cậu không được phép ngắt lời người khác khi họ đang nói, và cũng sắp qua một ngày rồi!" Sau đó con bé nói tiếp: "Đã một ngày rồi, thưa Chủ nhiệm, Draco đã biến mất, không hề nói trước với tụi em. Và lúc Blaise ngủ dậy hồi sáng sớm đã không thấy cậu ấy trong kí túc xá, cả Goyle lẫn Crabbe cũng không hề gặp cậu ấy. Draco đã biến mất."
"Tôi có nghe thấy, cho nên tôi đề nghị trò đè thấp tông giọng lại, trò Parkinson." Giáo sư Snape bày ra bộ mặt ghét bỏ: "Như tôi đã nói, trò Malfoy hoàn toàn có đủ tư duy để biết rằng trò ấy đang ở đâu và làm thế nào để về, gần một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/draco-x-harry-ngan-nam/16599/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.