Đúng như dự đoán, Thiên cùng Lizbeth đã tìm thấy NPC trưởng lão có bộ râu bạc phơ và bắt đầu nói chuyện với ông ta. Câu chuyện ông ta kể tràn ngập đủ thứ chi tiết linh tinh, bắt đầu từ thời thơ ấu dài đằng đẵng và chán ngắt, rồi tới những năm thiếu niên, tiếp đó là những ngày tháng khó khăn khi đã trưởng thành, rồi đột nhiên ông ta đề cập tới con rồng trắng ở dãy núi phía tây. Tới khi ông ta nói xong thì ánh nắng màu cam của buổi chiều tà đã phủ xuống cả ngôi làng.
Rời khỏi ngôi nhà của trưởng lão, cả hai người gần như hết sạch tâm trạng. Lớp tuyết che phủ những ngôi nhà bị ánh hoàng hôn nhuộm lên một màu vàng cam. Cảnh tượng ấy đẹp đến độ khó có gì sánh nổi, ấy thế nhưng-
“…Tôi không ngờ là chỉ mỗi việc nhận quest thôi mà đã tốn thời gian đến vậy." đó là những gì Liz nói, Thiên im lặng tỏ ý đồng quan điểm
“Không thể tin nổi…mà, giờ sao đây? Ta có nên đợi đến ngày mai không?" Lizbeth quay đầu sang nhìn Thiên
“Hừmmm…nhưng tôi nghe nói là con rồng đó là loại sống về đêm mà. Là ngọn núi kia phải không nhỉ?"
Nhìn về phía Thiên chỉ, trước mắt cả hai một đỉnh núi trắng nhô lên giữa trời. Tuy vậy, thế nhưng do giới hạn về kiến trúc ở Aincrad nên độ cao tối đa của mọi thứ ở đây chỉ 100 mét, do đó việc leo núi cũng chẳng khó khăn lắm.
“Được rồi, vậy ta đi thôi. Dù sao thì tôi cũng muôn sớm được xem bộ mặt khóc mếu của anh!"
“Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dragon-world/126447/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.