Tôi đang chờ đợi —- đợi một cơ hội để thay đổi
Như vậy chân thành chờ đợi, chính tôi cũng phải hoài nghi, có hay không trong tôi máu còn chảy, mà sao sắc mặt u ám đến vậy.
“Sắp sang năm mới rồi.” Mẹ ngồi cạnh bàn nói với tôi “Con muốn biếu bác quà gì?”
Tôi không nói tiếng nào, mắt nhìn vào trong bát canh.
Mẹ tôi năm mươi tuổi nhưng gương mặt thì chỉ như ba mươi lăm, bốn mươi, bà mặn mà, trang nhã, chỉ tiếc cuối cùng là lại lấy một lão già Hoa kiều quốc tịch Mỹ hơn sáu mươi tuổi – đó cũng chính là cha dượng của tôi.
Tôi gọi ông là bác.
Mẹ tôi có lẽ là thực sự thương ông, bà chưa từng nghĩ tới chân chính yêu một người như vậy thật sự hạnh phúc. Và, bà cũng muốn chúng tôi thương ông.
Không thể nói là yêu hay không yêu, ông đối với tôi rất tốt, là một người hiền lành.
“Con nghĩ được chưa? Lễ mừng năm mới chung quy là có mấy đồ vật này nọ thôi, làm cho bác của con trong lòng vui vẻ một chút.” – mẹ tôi hỏi lại lần nữa.
Em trai ở một bên, vẫn đang vùi đầu vào đĩa sườn chua ngọt.
Vậy mẹ tặng gì cho con? Sắp đến năm mới rồi.
Tôi cười lạnh trong lòng, tự hỏi vấn để này, nhưng rốt cuộc lại nhịn xuống. Thôi đi, để tôi ăn bữa cơm được ngon lành.
Tôi cung kính hỏi: “Mẹ à, mẹ nói tặng cái gì thì tốt?”
“Mẹ cũng đã sớm giúp con nghĩ rồi.” – gương mặt bà hiện lên dáng cười xán lạn, tôi cũng biết là bà sớm có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-ai-vo-quan-du-thong-huu-quan/2089733/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.